"Từ lời Bác dạy tôi học cách đứng lên!"
Giữa giông bão cuộc đời, có người chọn buông xuôi nhưng có người chọn cách vươn lên mạnh mẽ hơn bằng chính nghị lực phi thường của bản thân. Hành trình của anh Nguyễn Thanh Điền - nhân viên thiết kế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Box-Pak Việt Nam (Bình Dương cũ) là câu chuyện ý nghĩa, sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Tai họa bất ngờ và chuỗi ngày tăm tối
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng đất An Giang, từ nhỏ Nguyễn Thanh Điền đã sớm nếm trải sự nghèo khó của gia đình khi gạo không đủ ăn, phải chạy từng bữa. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng vì hoàn cảnh, thương cha mẹ chật vật, Điền đành gác lại giấc mơ đèn sách khi vừa học xong lớp 8 để bước vào đời bươn chải kiếm sống với đủ thứ nghề làm thuê, vác mướn.
“Khi ấy nhà tôi nghèo lắm, tôi xin ba mẹ nghỉ học để đi vác lúa mướn, đắp đê, xạ lúa… Thương con nhưng cái nghèo bủa vây, ba mẹ tôi cũng đành chấp nhận. Vác lúa thuê đâu phải quanh năm suốt tháng, mà chỉ theo mùa. Ở dưới quê cũng chẳng có việc, lâu lâu họ mới thuê mình nên năm 2016 khi ấy tròn 16 tuổi tôi đã xin gia đình cho lên Bình Dương tìm việc. Lúc đầu mới nghe, ba mẹ không ai đồng ý cả, vì lo lắng cho tôi, nhưng thấy sự quyết tâm của tôi nên một lần nữa ba mẹ phải chịu”, anh Điền tâm sự.
Một mình vác balo tềnh toàng với vài ba bộ áo quần cũ mèm lên Bình Dương, chàng thanh niên mới lớn hồ hởi vì nghĩ khu vực này nhiều doanh nghiệp sẽ không thiếu việc. Thế nhưng, mọi hy vọng mường tượng trong đầu đã không thành hiện thực khi vừa đặt chân tới đây bởi anh chưa đủ tuổi lao động, nên không được nơi nào “chào đón”.
Xác định về quê cũng không có việc, anh tự nhủ phải ở lại kiếm công việc gì đó làm đỡ qua ngày đợi khi nào đủ tuổi sẽ xin vào công ty làm cho ổn định. Quyết tâm bám trụ, cuối cùng anh cũng xin được “chân” phụ hồ. Biết là công việc nặng nhọc ở tuổi này nhưng lúc bấy giờ bản thân anh cũng không tìm được công việc nào tốt hơn nên đành chấp nhận sự lựa chọn này, chỉ mong kiếm được những đồng tiền nhỏ đủ nuôi bản thân, nếu dư chút nào thì cố gắng chắt chiu để gửi về phụ giúp gia đình.
“Ngày đó, mỗi tháng tôi kiếm được khoảng 300 nghìn, thuê trọ với một người anh hết 50 nghìn, còn lại ăn uống tằn tiện để mong có dư chút đỉnh gửi về cho ba mẹ. Mãi sau này ổn định hơn tôi mới dám mua một chiếc xe cũ với giá 300 nghìn, chứ lúc đầu toàn đi bộ. Từ chỗ trọ tới chỗ làm đi bộ mất hơn nửa tiếng. Ngày nắng còn đỡ chứ những hôm mưa, con đường đất đỏ lầy lội, bết dính, đi rất vất vả”, anh Điền nhớ lại những ngày đầu bươn chải trên đất khách. Cơ cực là thế nhưng anh cũng không có ý định trở về quê bởi “ở đây làm dù khó khăn nhưng còn có ‘đồng ra đồng vào’ chứ về quê thì làm gì có việc”.
Đến năm 2008, khi đã đủ tuổi lao động, anh chính thức được nhận vào làm công nhân tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Box-Pak Việt Nam. Niềm vui, hạnh phúc khi có một công việc ổn định khiến anh Điền luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Nhờ vậy, anh đã nhanh chóng được giao nhiệm vụ phụ máy, đứng máy. Cứ tưởng tương lai sẽ rộng mở với biết bao hoài bão, khát vọng về sự “đổi đời”, sẽ tưởng mình là trụ cột kinh tế vững chắc cho gia đình nhưng biến cố đã đến bất ngờ vào năm 2010 - đó là một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã cướp đi đôi chân và khiến anh suy sụp.
“Từ một người lao động khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình, tôi bỗng phải đối diện với những cơn đau kéo dài, sự hạn chế vận động và cả một cú sốc tinh thần rất lớn. Có thời điểm, tôi gần như tuyệt vọng, muốn buông xuôi. Mọi sinh hoạt cá nhân đều trở nên vô cùng khó khăn, kinh tế gia đình rơi vào bế tắc. Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất không phải là thể xác, mà là cảm giác mình có thể trở thành gánh nặng cho người thân và xã hội”, anh nhớ lại.

Những ngày nằm dưỡng thương trên giường bệnh là chuỗi ngày đen tối nhất, anh không lý giải nổi tại sao số phận lại nghiệt ngã với mình như thế. Hơn một năm dưỡng thương tại nhà, tập gắn đôi chân giả rồi tập đi, không ít lần anh cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng biến cố chưa dừng lại ở đó, năm 2011, ba anh phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối và đã mất một năm sau đó. Đó là những tháng ngày anh không bao giờ quên khi cả hai ba con đều nằm điều trị tại nhà, mẹ và chị gái thay nhau chăm sóc.
Cuộc sống mới kịp lóe lên tia hy vọng chưa bao lâu thì nay mọi thứ lại sụp đổ mà theo như anh chia sẻ thì còn cực hơn xưa. Từ khi ba mất, nhìn mẹ ốm yếu, anh không cho phép mình gục ngã, mà phải quyết tâm, phải mạnh mẽ để ít ra làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ và chị gái. Với suy nghĩ ấy, anh đã gắng gượng vươn lên, không đầu hàng số phận, dù chỉ là trong suy nghĩ thoáng qua.
Bước ngoặt thay đổi số phận từ những câu chuyện về Bác
Chính vào những thời khắc chênh vênh giữa lằn ranh của sự buông xuôi và khát vọng sống, sự kỳ diệu đã đến với chàng trai trẻ từ những điều vô cùng giản dị. Đó là tình yêu thương, những giọt nước mắt lo lắng của người mẹ; là sự sát cánh đầy nghĩa tình của tổ chức công đoàn, đồng nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Box-Pak Việt Nam. Nhưng đặc biệt nhất, nguồn động lực mạnh mẽ nhất với anh Điền khi ấy chính là những bài học sâu sắc về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mà anh từng được nghe.
Đó là câu chuyện vào năm 1967, khi tuổi đã cao, sức khỏe yếu đi nhiều, Bác Hồ vẫn tự đi bộ từ nhà sàn sang nhà ăn mỗi ngày. Có hôm trời mưa lớn, đường quanh ao cá ngập nước, Bác vẫn xắn quần lội qua. Anh em phục vụ thương Bác, xin dọn cơm tại nhà sàn để Bác đỡ vất vả nhưng Bác chỉ nhẹ nhàng nói: “Các chú muốn chỉ một người vất vả hay muốn cho nhiều người cũng phải vất vả vì Bác”.
Anh Điền chia sẻ: “Không hiểu sao, câu nói ấy cứ ở mãi trong tôi. Tôi nghĩ Bác ở tuổi cao, sức yếu như vậy mà vẫn không cho phép mình buông xuôi, không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Còn tôi, dù mất đi nhiều thứ sau tai nạn, nhưng tôi vẫn còn đôi tay, còn trí óc và còn cơ hội để đứng dậy. Từ suy nghĩ đó, tôi bắt đầu hành trình chiến thắng chính mình”.
Những ngày tập phục hồi chức năng là những ngày vô cùng đau đớn vì chỉ một động tác nhỏ cũng khiến anh đau thắt, toát mồ hôi nhưng bản thân không cho phép mình bỏ cuộc. Sức khỏe ổn định hơn, anh Điền đã quay trở lại công ty và được sắp xếp cho làm ở bộ phận xử lý hàng lỗi để anh dần ổn định tâm lý. Sau một thời gian làm việc, được công đoàn tư vấn, đồng thời nhận thấy với điều kiện sức khỏe của mình, làm những việc liên quan tới tin học là phù hợp nhất nên anh đã học khóa thiết kế đồ họa ngắn hạn.
“Lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện của Bác năm 1911, khi sang Pháp tìm đường cứu nước. Trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề, Bác hiểu rằng nếu không biết ngoại ngữ thì sẽ không thể đi tiếp con đường mình đã chọn và Bác đã tự đặt quyết tâm phải học bằng được. Từ câu chuyện ấy, tôi nghĩ chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi số phận. Tôi quyết định học một nghề mới phù hợp hơn với tình trạng sức khỏe của mình đó là nghề thiết kế đồ họa”.

Từ sự thức tỉnh mạnh mẽ đó, anh Điền đã dũng cảm khép lại những giọt nước mắt yếu mềm để bắt đầu một hành trình mới, hành trình chiến thắng chính mình.
Những ngày đầu đi học thật sự rất khó khăn do vết thương còn đau, di chuyển khó, thêm nữa anh gần như không biết gì về máy tính, trình độ lại mới hết lớp 8. Trong khi, các phần mềm thiết kế, tài liệu học đều là những thứ hoàn toàn xa lạ, có khi là tiếng Anh. Khóa học ngắn ngủi chỉ có vài tháng, nhưng anh đã phải mất trọn vẹn một tháng đầu tiên chỉ để học cách sử dụng máy tính căn bản.
Khi kết thúc khóa học, do vẫn chưa thành thạo, anh tiếp tục đăng ký học thêm khóa thứ hai với một quyết tâm không bao giờ lùi bước bởi anh nói “từ lời Bác dạy tôi học cách đứng lên”. Học xong anh đã được công ty nhận vào làm tại Phòng Thiết kế.
Anh kể may mắn nhất trong quãng thời gian ấy là anh không bị bỏ lại một mình. Tổ chức công đoàn, công ty và đồng nghiệp luôn ở bên động viên, chia sẻ. Khi bị tai nạn, anh đã được bảo hiểm và công ty hỗ trợ hoàn toàn. Nay, Công đoàn và công ty lại hỗ trợ học phí, tạo điều kiện để anh vừa học vừa làm, bố trí công việc phù hợp với sức khỏe. Đồng nghiệp thì kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một để anh tiếp cận công việc thuận lợi.
Sau nhiều nỗ lực, hôm nay, anh Điền đã có thể làm chủ công việc ở vị trí thiết kế và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty. Ngoài giờ làm, hiện anh cũng đang “tập tành” kinh doanh trên mạng xã hội với những sản phẩm đơn giản như: giấy ăn, sữa tắm, dầu gội… Anh đặt cho mình tài khoản Tik Tok cũng rất dễ thương “Chú Cuội”.
Khi hỏi về anh Điền, anh Trần Văn Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Box-Pak Việt Nam đã không giấu nổi niềm tự hào, sự trân trọng và ngưỡng mộ. Anh Phúc nói: Nguyễn Thanh Điền là một nhân viên xuất sắc của công ty. Ông Trời có lẽ không lấy đi của ai tất cả. Bạn ấy có năng khiếu trong thiết kế. Điền là tấm gương sáng về nghị lực sống phi thường.
Câu chuyện của Điền có thể truyền cảm hứng lớn cho chúng ta về sự vươn lên để thành công, không đầu hàng số phận. Không chỉ tuyệt vời trong công việc chuyên môn, Điền còn khiến nhiều người nể phục bởi một lối sống tràn đầy năng lượng tích cực. Sau giờ làm việc, Điền rất tích cực tham gia tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe. Tôi nghĩ, câu chuyện của Điền thực sự truyền đi một ngọn lửa cảm hứng vô cùng lớn lao đến cộng đồng, là bài học về cách trân trọng cuộc sống và nuôi dưỡng cho mình một dũng khí, một niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời.
Quả đúng là như vậy. Với anh Điền, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ không phải là những điều gì quá to tát, nó đơn giản là tinh thần trách nhiệm với chính cuộc đời mình, là ý chí không chịu khuất phục trước nghịch cảnh, là sự nỗ lực học tập suốt đời để trở thành một người có ích, sống một cuộc đời có ý nghĩa cho dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nghiệt ngã nào. Anh đã biến những lời dạy của Bác thành kim chỉ nam cho mọi hành động, biến nỗi đau thành sức mạnh để tự bước đi một cách kiêu hãnh bằng chính đôi chân không còn lành lặn của mình.
Được biết, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác, anh Nguyễn Thanh Điền đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương là một trong những gương cá nhân điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.





